TÔI LÀ NGƯỜI VIỆT NAM

Xin gởi lại mời quý bạn xem:
From: Viet Ho 

Tôi là Người Việt Nam! (Kỳ 44)

Saturday, 23 March 2013 14:18
 Tác Giả
Andy Nguyễn
Đứng trước một cái phòng lớn đầy người da trắng, lúc đầu tôi cũng hơi “khớp”; nhưng rồi nghĩ lại những công việc mình đã trải qua để đến điểm này thì tôi tự trấn tĩnh.

Khi tôi bắt đầu bước vào lãnh vực nhiếp ảnh chim hoang dã cách đây vài năm trước, tôi đã có một số ước mơ khá đơn giản - làm sao để chụp hình rõ, đẹp, và được nhiều người thưởng thức - những ước mơ cũng giống như của ai khác.

Trong năm đầu tiên tôi thực sự “nghiêm túc” về cái thú tiêu khiển nhiếp ảnh chim chóc. Tôi đã may mắn đoạt được một giải thưởng vinh dự nhất trong ngành này, đó là giải nhiếp ảnh quốc tế “Wildlife Photographer of the Year” do đài truyền hình BBC và Viện Bảo Tàng Luân Đôn tổ chức. Khi phỏng vấn, câu hỏi “Quốc gia của bạn là gì?” được tôi trả lời rõ ràng: “Tôi sống ở Mỹ, nhưng tôi là người Việt Nam.”.

Sau đó, họ cho tôi biết tôi là người Việt Nam đầu tiên được vinh dự này trong 45 năm lịch sử của giải thưởng BBC.

Đó là lần đầu tiên tôi được thưởng thức hương vị của niềm tự hào dân tộc, qua cái tài nhiếp ảnh nhỏ mọn của mình.

Suốt năm 2009, Viện Bảo Tàng Lịch Sử Thiên Nhiên ở Luân Đôn đã trưng bày tấm hình tôi được trúng thưởng, cùng với nhiều ảnh khác, cho những khách thăm viếng mua vé vào xem. Hơn nữa, họ cũng phát hành quyển sách bìa cứng với những hình thắng giải được tung bán khắp Châu Âu và thế giới. Điều đáng nói là bên cạnh tên của tôi luôn luôn có hai chữ “Vietnam” và “USA”.


alt

Bằng khen của Andy Nguyễn đã nhận được năm 2009 từ giải thưởng quốc tế BBC. Niềm tự hào khi được đại diện cho dân tộc của mình.


Rồi từ 2010 đến 2012, tôi cũng lần lượt âm thầm “đại diện” hai quốc gia ở nhiều giải thưởng quốc tế khác. Rất vinh dự cho một người đã bắt đầu chuyến hành trình này chỉ với sự đam mê nghệ thuật. Những gian nan khổ cực trong những chuyến đi săn ảnh bỗng  tan biến khi được thấy tên của mình trên bảng danh dự.


alt

Andy Nguyễn với một bằng khen khác của giải thưởng quốc tế Nature’s Best trong năm 2011. Trong tay phải là cuốn sách có những tác phẩm đoạt giải thưởng năm đó. Các bạn có thể nhớ hình “Cò Trắng” trên trang mạng của Andy.


Hoàn cảnh đưa đẩy, và được rất nhiều người từ nhiều nước yêu cầu tôi dạy nhiếp ảnh cho họ, năm 2011 tôi đã trở thành một Nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp trên thị trường quốc tế. Thật là một cảm giác tuyệt vời khi mình có thể giúp người khác chụp và thực hiện được những tác phẩm họ yêu thích, và được nhìn thấy niềm vui trên mặt họ. Ước nguyện của tôi là cố gắng đóng góp đem lại hạnh phúc cho đời, từng người, từng lần.

Bỗng một ngày gần đây, không biết cơn gió nào đưa đẩy, cú phone gọi đến mời tôi đi thuyết trình về nhiếp ảnh chim. Đây không phải chỉ là lời mời bình thường, không phải chỉ là một chỗ “địa phương, quận, phường”. Đây là lời mời của Hội Bảo Tồn Thiên Nhiên Quốc Gia (thuộc chính phủ Mỹ), và địa điểm thuyết trình ở Merritt Island (một trong những chi nhánh lớn nhất và nổi tiếng nhất của Hội này.) Trên bục thuyết trình, tôi hít một hơi dài, lấy lại bình tĩnh và tự giới thiệu, “Hello, my name is Andy Nguyen.”


alt

Bích chương quảng cáo buổi thuyết trình vừa qua đã được đặt tại trung tâm Merritt Island.


Có vài vị đứng tuổi trong nhóm học viên nhận xét, “Tên họ của cậu rất thông dụng trong cộng đồng Việt Nam.”

Tôi tự hào đứng thẳng, và đáp:

“Vâng, tôi là người Việt Nam!”

Buổi thuyết trình trôi qua rất thú vị cho cả người giảng và người nghe. Tôi thao thao tiếng Anh ở giữa phòng đầy người bản xứ. Họ chăm chú, lắng nghe từng câu tôi nói, nhìn những cặp mắt có vẻ rất muốn học hỏi. Đôi khi cả phòng bật cười ồ khi tôi cố ý pha trò cho không khí vui nhộn.


alt

Một góc cạnh từ máy ảnh của khán thính giả.


Đến lúc hết giờ, không ai muốn đứng lên ra về. Họ nán lại để nghe tôi nói thêm. Chỉ khi tôi hứa sẽ trở lại một ngày khác, họ mới chịu ra cửa.

Rất vui mừng là buổi thuyết trình đã rất thành công, vượt qua cái ước muốn của tôi. Không những chỉ nói chuyện, mà phải nói bằng tiếng Anh, và bằng những từ ngữ chuyên môn, trình độ cao. Coi như đã vượt qua một thử thách của bản thân mình. Cũng rất vui là khi thấy họ “tâm phục, khẩu phục” một người có gốc “da vàng tóc đen.” Tôi luôn luôn “nổi máu” tự hào khi thấy người Việt mình đạt được thành công lớn trong cộng đồng quốc tế, dù đó là trong ngành kinh tế, nghệ thuật, khoa học, hoặc thể thao….

Lên đường rời khỏi Merritt Island, tôi cảm thấy đói và tự nhiên thèm ăn một tô Hủ Tiếu Mỹ Tho, về nhà chuẩn bị viết bài GNA bằng tiếng Mẹ đẻ của mình.


alt

Thật không ngờ, mọi người đã tới đông đủ và hăng say lắng nghe tôi giảng.

Nhận xét