1. Chuyến xe lửa Paris-Milan-Stresa
Phan Hạnh
Chuyến đi du lịch Pháp và Ý hai tuần đầu Tháng Sáu 2015 vừa qua có nhiều điều thú vị đã để lại trong tâm trí tôi những ấn tượng đẹp khó quên. Đối với nhiều người khác, đi du lịch các nước châu Âu là chuyện thường. Có người đi Pháp rất nhiều lần "như đi chợ". Với tôi, đây là lần đầu tiên trong đời, không chừng cũng là lần cuối do vấn đề sức khoẻ và tuổi tác.
Là một người đã qua khỏi tuổi bảy bó và kém sức khoẻ, tôi được đặt chân tới kinh đô ánh sáng Paris, rờ tay vô chân tháp Eiffel là một sự đạt thành ý nguyện, nếu không muốn nói là một ý nguyện cuối đời.
May nhờ hai người bạn cùng chia xẻ sở thích chụp hình thương tình sắp đặt và lo liệu, tôi được cho đi ké. Ngoài những danh lam thắng cảnh tiêu biểu quanh Paris như Tháp Eiffel, Khải Hoàn Môn, đại lộ Champs Élysées, xóm nghệ sĩ trên đồi Monmartre, sông Seine, nhà thờ Notre Dame, viện bảo tàng Louvre, cung điện Versailles… "bắt buộc phải xem", tôi còn được hướng dẫn đi xem France Miniature, lâu đài Vaux le Vicomte, đến Normandy thăm bãi biển Juno (nơi quân Canada đổ bộ D-Day 6-6-1944) và thăm viếng nghĩa trang Bény-sur-Mer, nơi chôn cất hơn hai ngàn tử sĩ Canada.
Nhưng đặc biệt hơn hết là tôi được đi một chuyến nghỉ hè bốn hôm ở hồ Maggiore của Ý bằng xe lửa tốc hành TGV (Train à Grande Vitesse) của hệ thống xe hỏa SNCF (Société Nationale des Chemins de Fer) của Pháp. (Chẳng lẽ tôi dịch nó sát nghĩa theo kiểu người mình trong nước thời bây giờ là "Cục Đường Sắt Nhà Nước" thì nghe nó hơi kỳ kỳ, phải không ạ?)
Ngày 4 Tháng Sáu 2015, chúng tôi thức dậy sớm sửa soạn hành lý và ăn sáng xong thì đón Metro từ nhà đến ga Lyon. Vé xe lửa đã được cô cháu Yến Linh ở Paris đóng vai hướng dẫn viên du lịch mua trước trên Internet nên rẻ được nhiều. Giá thường mỗi vé là 113 euros, nhưng nhờ mua trước nên chỉ trả có 29 euros mỗi người mỗi bận.
Tôi thấy ga Lyon của Paris buổi sáng hôm ấy sao mà sáng rực, rộng rãi, sạch bóng, không còn chút nào hình ảnh lãng mạn trữ tình của nó trong bản nhạc "Tiễn Em" của Phạm Duy phổ thơ Cung Trầm Tưởng. Những con tàu đậu thành hàng sát tận bên trong nhà ga, đèn thềm ga không còn vàng và cũng chẳng "tuyết rơi phủ con tầu… trong toa em lạnh đầy…" nữa. Mọi thứ đều tiện nghi tân kỳ.
Hình 2 người bạn đồng hành Tăng Khánh Lượng và Lương Anh Vũ trước khi lên tàu ở ga Lyon để đi Milan ngày 4/6/2015.
Vì đã quen với thông lệ trình vé trước khi lên xe ở các chỗ khác, tôi hơi ngạc nhiên trong niềm vui khi thấy thủ tục di chuyển ở Pháp rất thoải mái. Nhớ lại lúc ngồi trên chiếc phi cơ Airbus A310 của hãng Air Transat từ Toronto đến phi trường Charles de Gaulle ở ngoại ô Paris, tôi đã tự hỏi, "Ủa, sao họ không đưa cho mình điền tờ khai quan thuế vậy cà?" Hoá ra quan thuế Pháp không đòi hỏi. Họ cũng chẳng ngó tới hành lý, chẳng hỏi tiếng nào, chỉ ngó cái hình mặt xấu ỉn của tôi trong passort rồi khoác tay cho đi.
Còn bây giờ, nơi ga Lyon cũng vậy; chúng tôi cứ nhìn theo số "Hall" mấy (giống như "Terminal" phi trường), thềm ga "platform" mấy, (kiểu như "Gate" ở phi trường), số chuyến xe, số toa, số ghế ghi trên vé rồi tự động kéo hành lý lên tàu ngồi mà chẳng thấy nhân viên sở xe lửa nào "hỏi thăm sức khoẻ" cả.
Vé xe lửa của CY
"Tour guide" Yến Linh hỏi kỹ lại cho chắc ăn trước khi lên tàu.
Khởi hành đúng giờ lúc 10:41, tàu chạy êm ru bà rù, chẳng nghe kình kình như tôi nghĩ. Ngày xưa ở quê nhà tôi từng thả rong đi bộ chơi trên đường rầy xe lửa ở khu Chí Hòa. Tôi thấy những đoạn đường sắt nối nhau bao giờ cũng còn kẽ hở. Tiếng xe lửa chạy phát ra tiếng kình kình là khi bánh xe lăn qua kẻ hở đó.
Băng ghế ngồi trên xe được sắp xếp để hành khách có thể ngồi đối mặt nhau, chính giữa là cái bàn nhỏ, ai muốn lôi laptop ra cắm dây xài thì cứ việc, ai muốn lôi thức ăn nước uống ra nhâm nhi thì cứ tự nhiên. Xe chạy đã đời rồi mới thấy một ông nhân viên sở hỏa xa mặc đồng phục lịch sự xuất hiện đi hỏi vé và bấm lỗ làm dấu. Xong!
Mỗi ngày có 3 chuyến tàu cao tốc TGV của hãng SNCF chạy theo lộ trình từ Paris đi Milan ngang qua Lyon của Pháp và Turin của Ý. Lộ trình này đi qua miền thôn dã hiền hòa với những nông trại; có những đàn bò, trừu thảnh thơi trên đồng cỏ. Tiếp đến, tàu chạy ngang qua phần dãy núi Alps miền đông nam nước Pháp. Trông thấy những khoảnh tuyết còn đóng trắng trên đỉnh những ngọn núi chập chùng, tôi liên tưởng đến nhãn hiệu sữa hộp đặc Mont Blanc mà thuở nhỏ ở quê nhà tôi từng ngơ ngẩn nhìn. Bây giờ tôi mới biết Mont Blanc của Pháp nằm tận biên giới phía nam gần nước Ý.
Tháng 6 núi Alps vẫn còn tuyết trên đỉnh (Ảnh Internet)
Xe lửa tốc hành TGV của Pháp có thể chạy với tốc độ lên đến hơn 574 km/giờ. Nhưng để bảo đảm sự an toàn, tàu chỉ chạy với tốc độ 300 km/giờ mà thôi. Tôi thấy phong cảnh hai bên đường chạy giật lùi không lấy gì làm nhanh lắm. Ý niệm về vận tốc của tôi có thể sai lạc vì tôi mê ngắm cảnh.
Tàu dừng ở ga Lyon Part-Dieu hơi lâu. Lyon là thành phố lớn có nhà chọc trời "Le Crayon" (vì hình thù của nó trông như một cây bút chì) cho nên nhà ga của nó cũng rất lớn thuộc loại ga trung ương tân tiến hiện đại như ga Lyon thủ đô Paris. Hầu hết các ga xe lửa lớn như ga này đều nối kết với nhiều cơ sở chính quyền và thương mại.
Đến ga Modane là ga cuối trên địa phận nước Pháp, tàu dừng lại. Hai nhân viên biên giới Ý lên tàu đi xem sơ qua thẻ thông hành của mọi người.
Tàu dừng ở ga Modane trước khi qua đường hầm biên giới
Kế tiếp, tàu rời ga Modane và chạy qua đường hầm Tunnel du Fréjus dài 13.7 km xuyên qua ngọn núi Fréjus cao 2,932 mét thuộc rặng núi Alps. Đây là con đường hầm đầu tiên được xây dựng qua rặng núi này, đào một lượt từ hai đầu và mất 14 năm mới xong. Đường hầm được khánh thành ngày 17 Tháng 9 năm 1871; quả là một kỳ công, mặc dù chỗ nối nhau bị lệch 40 cm bề ngang và 60 cm bề dọc.
Đường hầm có đèn điện sáng rực chứ không tối thui như đầu óc già nua tôi nghĩ. Tôi nhớ có đọc một chuyện tếu trên Net như vầy. Một bà nọ cùng cô con gái đi tàu hoả ngồi đối diện với 2 người đàn ông một trắng một đen. Khi tàu hỏa chạy vào đường hầm, trên tàu tối thui. Nơi chỗ bốn người ngồi bỗng phát ra một vài tiếng động. Khi đèn sáng lên, trên má người da trắng có vết tát đỏ.
Bà mẹ nghĩ: "Chắc nó sàm sỡ con gái mình nên bị tát chớ gì."
Cô con gái nghĩ: "Mẹ mình chúa ghét đàn ông dê xồm."
Tên da trắng nghĩ: "Chắc thằng đen sờ soạng mẹ con bà đó rồi họ tát đại làm mình bị oan."
Sự thật: tên da đen tự hôn tay mình một cái "chụt" xong rồi tát vào mặt tên da trắng một cái "bốp" để trả thù vì từng bị người da trắng kỳ thị.
Còn chúng tôi thì lúc đó một người đang nhắm mắt lim dim, một người phá phách, một người chụp hình và một người che miệng cố nín cười.
Trên địa phận nước Ý, dường như chuyến xe lửa chúng tôi chạy chậm hơn rồi dừng ở ga cuối Milano Centrale lúc 17:51. Ga Milano Centrale đẹp tráng lệ một phần là nhờ nhà độc tài Benito Mussolini muốn phô trương sức mạnh của thể chế Phát-xít Ý Đại Lợi. Qua mấy mươi năm từ lúc phác họa, nó được khánh thành tháng 5 năm 1931. Sau nhiều đợt tân trang, hiện nay nó đẹp còn hơn ga Lyon của Paris. Với mặt tiền bề thế rộng 200 mét, mái vòm bên trong sân ga cao 72 mét, dài 341 mét, bao trùm một diện tích 66,500 mét vuông với 24 đường tàu và thềm ga. Mỗi ngày có trung bình 500 chuyến đi đến với khoảng 330 ngàn lượng hành khách, tổng cộng khoảng 120 triệu người một năm.
Nhà ga xe lửa Milano Centrale (Ảnh Internet)
Milano của Ý là một trung tâm văn hóa lẫn kỹ nghệ lớn và là một trong những thành phố phát triển mạnh nhất châu Âu. Dân số toàn vùng đại thủ phủ Milano lên tới 7.4 triệu người với hơn 13% là cư dân đến từ nước ngoài. Đây là nơi đang tổ chức Expo Quốc Tế 2015 kéo dài từ Tháng 5 tới Tháng 10 với chủ đề Thực Phẩm và Năng Lượng cho nên lưu lượng hành khách xe lửa có gia tăng, nhà ga tấp nập. Hội Chợ có 145 quốc gia tham dự; mỗi nước thiết lập gian hàng riêng trưng bày sản phẩm. Địa điểm tổ chức cách Milan 15 km thuộc hai thị trấn Rho và Pero và nằm gần tuyến đường sắt lộ trình Milan – Stresa cho nên tôi được nhìn thấy không khí tấp nập nhộn nhịp của Hội Chợ khi xe lửa chạy ngang qua.
Bận về ngày 7-6, chúng tôi rời Stresa sớm để có nhiều thì giờ dạo chơi và mua sắm ở Milan nguyên được xem là thủ đô thời trang và thiết kế của thế giới ngang tầm với New York, Paris và London.
Trong lúc các bạn đồng hành đi săn tìm đồ rẻ, tôi yếu chân nên chỉ thích ngồi một chỗ ngắm "ông đi qua bà đi lại" để chờ tới 16:07 giờ tàu khởi hành và dự trù về tới Paris lúc 23:32 giờ đêm.
CY nơi nhà ga Milano Centrale
Bỗng tôi thấy một anh Tây da trắng mang ba lô và đội cái nón lá trên đầu đi ngang. Tôi hỏi đại, "Ở đâu anh có cái nón đó vậy?" Dĩ nhiên là tôi nói tiếng Anh vì tôi có biết tiếng Tây tiếng Ý gì đâu mà hỏi. Anh ta nói anh ta mua nó ở gian hàng Việt Nam trong hội chợ Expo 2015.
Gian hàng rất khiêm nhường của Việt Nam tại Expo 2015. (Hình Internet)
NAG Lương Anh Vũ và CY đứng trước ga Milano Centrale.
Từ Milan, chúng tôi tốn một giờ nữa đi thêm 78 km bằng hệ thống xe lửa Trenitalia của Ý để tới thị trấn Stresa trên bờ hồ Maggiore. Cả bọn được hai mẹ con người chủ căn nhà cho thuê ra đón tới nơi nhận chìa khóa và đặt tiền cọc. Mọi người nhận phòng, thay nhau tắm táp xong cùng đi dạo công viên bên bờ hồ, ngắm phố phường và ăn tối. Mọi người hăm hở bắt đầu sáng sớm ngày mai sẽ du ngoạn các đảo trên hồ Maggior
PH-HCA
Nhận xét
Đăng nhận xét